Anh vẫn thích kể chuyện hồi em còn bé, lúc nào trên tay cũng khư khư một cây kẹo mút, mấy lần anh muốn giật cây kẹo khỏi tay em tại nhớ như in cô giáo trên trường nói ăn kẹo nhiều thì nguyên hàm răng sẽ rụng hết, nhưng mỗi lần giật ra lại bị em níu áo, mắt em rơm rớm. Thế là anh mềm lòng.
Em còn níu áo anh rồi rơm rớm nước mắt ba nghìn chín trăm sáu sáu lần nữa, trong những ngày anh phát hiện xấp bài kiểm tra trọn bộ Toán-Lý-Hóa điểm toàn dưới trung bình của em, trong những tháng đầu lớp Mười lúc em choáng váng vì ở trong một thế giới lạ lẫm đầy những người giỏi giang và thất vọng cùng cực vì bản thân, trong những giờ đi bộ ná thở trên những triền dốc Đà Lạt mà anh lỡ đi quá nhanh rồi bỏ em lại,... Nhưng lần níu áo khiến anh nhớ nhất là lúc em phát hiện người em thích ba năm trời lỡ thương một bạn nữ khác cũng ba năm tròn, đó là lần duy nhất mắt em thôi rơm rớm, mày em cũng không còn nhíu, em cắn chặt môi rồi cứ mân mê mãi tay áo của anh.
Em đã níu áo anh cả ngàn lần có lẻ, nhưng đó là lúc anh thấy đau lòng nhất.
Anh cũng cõng em hơn trăm lần, lần em nghịch dại đạp xe lên bậc tam cấp của thư viện tỉnh rồi té trầy chân, lần em đập lộn với tụi con trai trong xóm vì một thằng nào đó dám chê em xấu, nhưng anh nhớ như in lần em uống cạn 3 lon bia Heineken ở một quán nhậu nào đó gần bờ kè, vừa khóc vừa gọi điện nói nhảm với bạn nam đó ở trên lưng anh.
Anh thật sự không nhớ em đã nói gì, tai anh ù đi, lúc đó anh chỉ muốn chạy tới nhà thằng ôn đó rồi đần nó ra bã.
Anh không sao nói được cho em rằng vỉ thuốc viêm xoang anh luôn thủ sẵn trong ba lô là vì anh biết em hay sụt sịt lúc trái gió trở trời, anh không sao nói được cho em biết rằng đống kẹo mỗi tháng anh mang qua nhà em một lần không phải là ai cho rồi nhà anh ăn không hết, mà chỉ là cái cớ anh dùng để được gặp em. Anh không sao nói ra lời rằng những lúc đi sau lưng em trên con đường nắng vàng ươm từ trường về nhà, anh chỉ luôn muốn ôm em vào lòng.
Vậy nên sau ngày làm đám cưới của em anh cứ bị hỏi trốn đâu sao mãi chẳng thấy mặt. Gặp em hôm đó thì mọi chuyện sẽ lộ mất.
Chàng trai làm em khóc năm nảo năm nào, anh có làm em vui bao nhiêu lần cũng không bằng một tiếng gọi tên em của cậu ấy.
Anh luôn tưởng tượng sau này anh cũng sẽ dạy con trai mình đưa tay áo cho con gái em nắm, cõng con gái em khi nó lỡ uống một lúc ba lon bia, thủ sẵn trong túi một vỉ thuốc viêm xoang để lúc cần là đưa cho con gái em uống. Nhưng mà giờ chắc chưa phải lúc.
Tại, anh vẫn chưa dám nhìn mặt con gái em nữa.
Tại, đau lòng quá.
Biết làm sao đây?
Photo credit: Tumblr